Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_8

Người phụ nữ này sao lại có thể vờ như không có việc gì, vẫn còn tinh thần để đi làm sao?

Tần Dịch Dương ngồi xuống ghế, thân thể rắn chắc dựa về phía sau, thật dễ chịu, điềm đạm nói: “Cái gì là làm như thế nào?”

Nguyễn Húc hơi nghẹn một chút, có chút kinh ngạc trước phản ứng của hắn.

Nói cách khác, hắn cũng không có chút ý định nào là bảo vệ Lâm Hi Hi, nhưng cảnh tượng hắn thấy lúc vừa bước vào là có ý gì?

“Cô ấy là người phụ nữ của cậu.” Nghẹn nửa ngày, Nguyễn Húc phun ra một câu.

Dưới ánh sáng đèn nhàn nhạt, đôi mắt sắc sảo của Tần Dịch Dương có chút lạnh giá, khóe miệng vẽ ra một nụ cười làm điên đảo người nhìn, sau đó từ từ lan rộng.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt cà- vạt một lát, động tác thong thả mà mê người.

Người phụ nữ của hắn.

“Mấy chữ này, không nên nói lung tung.” tiếng nói của Tần Dịch Dương trầm thấp, vẻ mặt hờ hững.

Nguyễn Húc lúc này liền không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ Tần Dịch Dương, hắn tuy rằng có rất nhiều phụ nữ, thế nhưng thật sự có thể ở lại bên cạnh hắn, được hắn thừa nhận là người phụ nữ của mình, kể ra là rất ít.

Nguyễn Húc nghĩ tới nghĩ lui, ngực lại có chút hoảng loạn, nhớ lại ngày hôm nay trên lưng nàng chảy ra một dòng máu đỏ, huyệt Thái Dương của hắn đập thình thịch, ngón tay rất nhanh lại buông ra, thấp giọng nói: “Mình đi mua chút đồ rồi trở về.”

Dứt lời liền xoay người rời đi.

***

Lúc Nguyên Đồng gọi điện thoại tới thì trời đã chập choạng tối.

Lâm Hi Hi chống thân đứng bên cửa sổ, cơ thể suy yếu trong chiếc áo bệnh nhân khiến người nàng có vẻ nhỏ gầy.

“Khỏi bệnh chưa?” Giọng Nguyên Đồng từ bên kia bận rộn vang lên.

Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, liền đáp: “Dạ… Không sao rồi.” Miệng vết thương đã lành, chỉ là cần tĩnh dưỡng thôi.

“Vậy khi nào sẽ trở lại đi làm,” Nguyên Đồng nhíu mày, bước nhanh tới điều phối công việc, bấm điện thoại di động lạnh giọng oán giận, “Cô không biết công ty bề bộn nhiều việc sao? Bác Viễn Thế Kỷ một năm cho mỗi một nhân viên bao nhiêu ngày nghỉ, cô không biết thì phải đi hỏi chứ, đã hiểu chưa?”

Lâm Hi Hi căng thẳng, trên lưng có chút đau nhức, nàng cắn môi chịu đựng, chốc lát sau mới vững giọng nói: “Tôi biết rồi, chị Đồng, ngày mai tôi sẽ đi làm.”

Chương 23: Có thể giúp một chút không?

Thu dọn đồ đạc, xuất viện.

Lâm Hi Hi thật sự không ngờ lại gặp phải Tần Dịch Dương tại phòng làm thủ tục xuất viện.

Ánh mắt hắn tối lại, thân thể cao lớn của hắn được bao bọc bởi bộ Âu phục cao cấp, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, bước về phía nàng.

“Tần tiên sinh…”Lâm Hi Hi ngây người, vô thức kêu lên một tiếng.

Tần Dịch Dương nhìn qua tờ biên lai trong tay nàng. “Đi thôi!”

Lâm Hi Hi khôi phục lại tinh thần, gật đầu: “Ngày mai tôi muốn đi làm.”

Tần Dịch Dương đưa mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng, lạnh lùng mở miệng: “Cô về phòng bệnh trước đi.”

Lâm Hi Hi nghẹn lời, không biết hắn muốn làm gì, Nguyễn Húc từ phía sau đi tới, trong tay cầm chìa khóa xe, rõ ràng là đã khóa xe rồi mới tới đây, nhìn Lâm Hi Hi cười cười, liếc nhìn tờ biên lai trong tay nàng.

Lâm Hi Hi sáng tỏ chút ít, thì ra bọn họ tới đây là để giúp nàng.

Nàng vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, đứng cùng một chỗ với những bệnh nhân khác, mặt mày ai nấy đều tái nhợt, uể oải, Tần Dịch Dương thấy nàng vẫn còn lo lắng, dượm bước đi: “Đi thôi”

Lâm Hi Hi lúc này mới chịu rời đi, theo hắn về phòng bệnh, còn Nguyễn Húc ở lại lo nốt thủ tục.

Đồ đạc của nàng cũng không nhiều, thế nhưng nhất thời, nàng lại quên mang theo quần áo để thay lúc xuất viện – đó chính là đồ thiết yếu mà.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bây giờ lại gọi điện thoại nhờ Viện Y mang đồ đến sao?

Lâm Hi Hi có chút ảo não, nàng sao lại có thể quên mất việc này cơ chứ.

“Mau đi thay đi.” Tần Dịch Dương cầm chiếc túi bên trong là quần áo được xếp ngay ngắn đặt lên giường.

Tim Lâm Hi Hi đập liên hồi, ánh chiều tà che lấp bóng dáng thẳng đứng của hắn. Đôi mắt sâu của hắn nhìn lướt qua nàng, nàng liền cúi đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói: “Tôi đi thay đồ ngay đây.”

Trong phòng khá tối, Lâm Hi Hi chịu đựng cơn đau ở phía lưng, mặc được phân nửa quần áo, thế nhưng dây khóa phía sau lưng kéo mãi vẫn không được.

Nàng biết rõ rất xấu hổ, rất phật lòng, thế nhưng…

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Hi Hi có chút xấu hổ, suýt chút nữa bật khóc.

“Tần tiên sinh…có thể giúp tôi một chút không?” Nói ra những lời này, Lâm Hi Hi chỉ muốn ngạt thở chết quách cho rồi.

Tần Dịch Dương nhìn nàng trong chốc lát, hiểu ngay ý của nàng.

Thân thể cao lớn của hắn tiến vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, không gian tràn ngập mùi thuốc lá.

“Là do tôi không chu đáo,” hắn hờ hững nói, “Đã quên trên lưng cô có vết thương.”

Lúc chọn trang phục, hắn chỉ nghĩ đơn giản là lựa chọn cho phù hợp với nàng.

Lâm Hi Hi qua quýt gật đầu, mặt nóng lên, chỉ cảm thấy hắn rất gần, rất gần nàng, một tay ôm lấy nàng, tay kia luồn ra phía sau, ngón tay thon dài lần theo đường cong trên lưng nàng mà kéo khóa, cố gắng không chạm đến miếng băng gạc.

Hơi thở của Tần Dịch Dương trong suốt quá trình ấy vẫn rất bình thường, ấm áp phả vào đỉnh đầu của nàng.

Toàn thân Lâm Hi Hi trái lại đã hoàn toàn cứng ngắc.

Khóa kéo lên đến đỉnh, nàng vừa mới thở ra một hơi thì điện thoại liền rung lên.

Đôi lông mi của Lâm Hi Hi hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói một tiếng “Thật không phải”, đưa tay treo bộ quần áo bệnh nhân lên tường.

Không gian u tối, trên màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi khiến tim nàng đập liên hồi! Bàn tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình chiếu sáng hai chữ “Nhạc Phong”.

Lâm Hi Hi cầm điện thoại di động trong tay mà toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng biết Tần Dịch Dương đang ở ngay đây, nàng không dám ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ sợ sệt, thế nhưng…

Cánh tay trên lưng nàng bỗng nhiên siết chặt, một luồng khí ấm ấp phả vào bên tai mẫn cảm của nàng, giọng nói trầm thấp rót vào tai nàng: “Nghe điện thoại đi.”

Lâm Hi Hi như ngừng thở.

Đôi lông mi của nàng khẽ chớp nhẹ, nàng nâng mắt nhìn hắn, nàng có thể nghe thấy được tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ, áp đảo nàng.

Chương 24: Nếu như không phải do hắn ở đó

Nàng ấn nút “Trả lời”.

Lâm Hi Hi nỗ lực kiềm chế hơi thở, mở miệng nói: “A lô?”

Nhạc Phong chậm rãi lên tiếng, như vừa trải qua một trận hoan ái, giọng hắn khan khàn, cười nói: “Hi Hi, có nhớ anh không?”

Lâm Hi Hi nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ thân thể nàng đang run rẩy.

May mà Tần Dịch Dương đang ôm nàng. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào ngực hắn, hắn vòng tay ra phía sau nàng, cúi đầu dán vào mặt nàng. Thân thể Lâm Hi Hi căng thẳng, nàng có thể cảm nhận được đau đớn đằng sau lưng, khó khăn mở miệng, rành mạch nói: “Nhạc Phong, anh là đồ biến thái.”

Điện thoại chợt im lặng, Nhạc Phong khẽ nở nụ cười.

Hắn nhớ lại ngày đó đã tàn sát bừa bãi nàng, nàng mềm yếu bất lực, khóc lóc cầu xin tha thứ, thế mà giờ đây, ai cho nàng dũng khí dám nói hai chữ “Biến thái” với hắn? Hắn yêu thương sâu đậm Hi Hi, nàng không nên sợ hãi gạt bỏ hắn như vậy.

“Hi Hi…anh không phải cố ý, em biết hôm đó anh không phải cố ý mà,” Nhạc Phong nói vào điện thoại, dụ dỗ nàng, “Anh biết ngày hôm đó có Hoành Cơ đến giúp em, em nói cho anh biết, sao em lại nhận sự giúp đỡ của hắn chứ? Hả?”

Tiếng cười của Nhạc Phong càng lúc càng lớn, đôi mắt lộ ra tia nhìn lạnh lùng u ám.

“Hoành Cơ là đối thủ của tôi, Hi Hi…cô từ lúc nào thì bắt đầu phản bội lại tôi? Thân thể và cả trái tim cô nữa, lần đầu tiên là dành cho ai? Hi Hi, tôi thật hối hận, tôi đã coi nhẹ dáng vẻ yếu đuối rụt rè của cô, nhưng lại rất phóng đãng dưới thân người đàn ông khác, còn không bằng tự mình nếm thử mùi vị…Hẳn là rất mê người, cô nói xem có phải không?”

Một luồng cảm xúc nhục nhã ùa đến nàng, làm nàng muốn ngất đi.

Nhất là khi nàng biết rõ, Tần Dịch Dương cũng đã nghe thấy hết, người nàng mềm oặt, khuôn mặt nóng bừng, quả thật nàng không còn sức đứng vững nữa.

Trên lưng nàng truyền đến một lực mạnh mẽ, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng.

Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn, nàng cảm nhận được hơi thở của Tần Dịch Dương.

Hơi thở mỏng manh của hắn kề sát bên tai nàng, bàn tay xoa tóc nàng, cúi đầu nói vài câu gì đấy.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, nói vào điện thoại di động: “Tôi không biết ai là Hoành Cơ…Nhạc Phong, anh không nên tiếp tục gọi điện thoại dây dưa với tôi, tôi nói rồi, chúng ta đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa cả.”

Nhạc Phong dừng một chút, giọng nói lạnh lùng: “Hi Hi…không nên dùng những lời này để kích thích tôi, cô chẳng phải đã biết hậu quả rồi sao, hả?”

Lâm Hi Hi run lên, cắn chặt môi, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ kiên định, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng: “Tôi biết hậu quả, Nhạc Phong, anh làm như vậy đã bị kết thành tội cố ý gây thương tích, tôi không muốn làm vậy với anh, anh cũng một vừa hai phải thôi.”

Chỉ với một câu nói của nàng, quả thật Nhạc Phong hít thở cũng trở nên khó khăn, hắn suýt nữa bóp nát ly rượu trong tay.

“Còn nữa, tâm lí của anh có vẻ không bình thường, tôi đề nghị anh đi khám bác sĩ tâm lí đi.” Lâm Hi Hi nói xong, bèn tắt điện thoại.

Hồi hộp hít thở không khí xung quanh, lông mày nàng chậm nhãi giãn ra.

Có lẽ không còn phải sợ hãi như vậy nữa.

Lâm Hi Hi ngẩng đầu, ngước đôi mắt nhìn Tần Dịch Dương.

Nàng không biết rằng trong đôi mắt nàng cháy lên bao nhiêu khát vọng, lúc nãy, nếu như chỉ có một mình nàng, nàng căn bản không thể làm được như vậy.

Thân hình đàn ông cao lớn anh tuấn, bóng lưng che khuất ánh mặt trời, khuôn mặt lộ ra luồng khí vương giả.

Tần Dịch Dương cũng nhìn nàng, nhẹ nhàng gạt sợi tóc của nàng, cúi đầu xuống.

Một làn hơi nóng rực mà mạnh mẽ chảy vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Lâm Hi Hi bị ép ngẩng đầu, hoảng hốt bị hắn hôn môi.

Cảm giác kia nàng còn chưa kịp thưởng thức, hắn đã vội bỏ đi, nhàn nhạt nói một câu “Làm rất tốt”, buông nàng ra.

Trong nháy mắt, nét mặt của Lâm Hi Hi trở nên ửng hồng!

Cũng may là hắn đã quay đi nên không nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của nàng.

Chương 25: Bọn họ ở chung với nhau

Chờ mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Lâm Hi Hi mới để ý đến tờ biên lai Nguyễn Húc đang cầm trong tay.

Tần Dịch Dương đi đằng trước, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị làm hai người bọn họ không dám nói năng gì.

Lâm Hi Hi nhìn Nguyễn Húc nói: “Chủ quản Nguyễn, có thể trả tờ biên lai lại cho tôi không?”

Nguyễn Húc đưa mắt nhìn nàng: “Trả lại cô để làm gì?”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu mở miệng: “Tiền thuốc men là anh giúp tôi thanh toán, cho tôi xem qua biên lai một chút, tôi trả lại anh ngay.”

Nguyễn Húc có chút sửng sốt, nhìn về phía Tần Dịch Dương, lại nhìn ánh mắt nhu nhược trong sáng của cô gái đi phía sau.

Sao đôi mắt kia lại có thể trong sáng, tinh thuần như thế chứ?

Nguyễn Húc giơ tay búng vào bên tai nàng, nói: “Không cần.”

Nàng có phải là ngốc nghếch không đây? Ở bên cạnh Tần Dịch Dương, chút tiền cỏn con thế này lại để nàng phải bận tâm sao?

Lâm Hi Hi bị hắn búng tai, đôi mắt nàng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Hai người bọn họ đã đi khá xa nàng. Lâm Hi Hi xiết chặt túi xách trong lòng bàn tay, bước nhanh để đuổi kịp bọn họ.

Ba người bọn họ cùng lên xe, Nguyễn Húc cầm lái, Tần Dịch Dương và Lâm Hi Hi ngồi ở phía sau.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh vụt qua rất nhanh, Lâm Hi Hi không dám nói gì, nàng càng nhìn càng thấy con đường này hoàn toàn xa lạ, nàng nhịn không được bèn mở miệng hỏi: “Tần tiên sinh, chúng ta đang đi đâu thế?”

Từ lâu đối thoại giữa bọn họ đã trở thành dạng thế này, chúng ta muốn làm gì, đi đâu? Lâm Hi Hi đoán không ra suy nghĩ của người đàn ông này, nàng nhớ đến vòng tay ôm, khuôn mặt ửng đỏ và tiếng tim đập của hắn, thế nhưng, nàng thật sự là không biết hắn muốn làm gì.

Ở đằng trước, khóe miệng Nguyễn Húc có chút co giật – Tần tiên sinh? Nàng gọi hắn là Tần tiên sinh?

Tần Dịch Dương không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tôi tạm thời chưa thể dọn đi đâu cả, chỉ có thể trở lại phòng trọ mà tôi và một người bạn thuê chung mà thôi, nhưng mà —–ngài yên tâm đi, tôi lúc này sẽ cố gắng hết sức không để chuyện xấu nào xảy ra cả.”

Đôi mắt trong veo của nàng, trong màn đêm yên tĩnh như chợt tỏa ánh sáng lóng lánh.

Tần Dịch Dương thoáng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.

Lâm Hi Hi tuy rằng còn nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nữa, chí ít hắn đã biết ý muốn và quyết tâm của nàng, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ không làm hại nàng.

Cuối cùng xe dừng lại ở một nhà hàng Pháp, Nguyễn Húc đã đi vào trong trước, chỉ còn lại Tần Dịch Dương và nàng.

Hắn lái xe, đưa nàng đến một khu nhà trọ.

Chậm rãi lướt trong bóng đêm, xuyên qua cửa sổ xe, Lâm Hi Hi nhìn thấy dãy nhà trọ xa hoa, hệt như những cung điện bằng thủy tinh, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không bị tiếng xe cộ và tiếng ồn ở gần đấy gây ảnh hưởng gì nhiều, có rất nhiều mảng xanh, lại còn nghe được tiếng nước chảy róc rách nữa.

“Hôm nay dẫn cô đến đây tham quan một chút, ngày mai sẽ dọn đến đây.” Tần Dịch Dương đưa nàng xuống xe, nhàn nhạt nói.

Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ.

Nàng lúc này mới nhận ra đây chính là nhà trọ riêng của Bác Viễn, tòa nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu trang nhã làm nàng chấn động, nàng thậm chí còn quên buông cửa xe ra, Tần Dịch Dương vỗ vỗ vào thắt lưng nàng, thấp giọng nói: “Tay cô.”

Lâm Hi Hi vội buông lỏng cửa xe, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau lưng mình, giọng nói đó lại một lần nữa cất lên.

“Vào xem đi.”

Cửa lớn màu bạch kim, không hề vương một hạt bụi nào, bảo vệ từ trong nhìn ra thấy được Tần Dịch Dương đang đến, vội vàng đứng dậy, ánh mắt cung kính, trầm giọng kêu một tiếng: “Tần tiên sinh.”

Trong suốt quá trình Lâm Hi Hi đều cảm thấy rất mơ hồ, không biết thế nào lại cùng hắn lên lầu. Nàng lâu nay vẫn rất sợ độ cao, nhất là lại thấy tòa nhà trọ hai mươi mấy tầng có cửa cửa sổ thiết kế sát đất, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi ——– có chút kinh ngạc, có chút không dám bước lại gần.

Cảnh đêm tại thành phốC rất đẹp, hầu như toàn bộ khung cảnh đều được cửa sổ trong suốt phản chiếu lại trên tường.

“Thủy tinh đặc chế, không nguy hiểm đâu,” Tần Dịch Dương kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, “Qua đây xem đi.”

Chương 26: Tôi cho cô hai lựa chọn

Lâm Hi Hi thu gom dũng khí bước đến phía trước tấm kính thủy tinh.

Có trời mới biết được cảm giác đứng trên tòa nhà hai mươi mấy tầng nhìn xuống là thế nào, nàng suýt chút là bị choáng.

Thân thể mềm mại tựa vào kính thủy tinh, đôi lông mi Lâm Hi Hi khẽ rung động, cuối cùng nhịn không được, nhắm mắt lại.

Thật sự là có chút sợ hãi.

Không phải là nàng sợ độ cao, mà là mọi người nếu đứng cùng chỗ này hẳn là đều sẽ có chút hoảng sợ như vậy, hầu như bất cứ lúc nào cũng có cảm giác mất trọng lực, Lâm Hi Hi nhắm đôi mắt lại, cảm giác được phía sau mình có một thân thể cao lớn kề sát vào, bao phủ lấy mình.

Tần Dịch Dương cúi đầu bên tai nàng nói: “Hãy xem phía trước kìa.”

Đúng, phải nhìn xem phía trước có gì.

Lâm Hi Hi chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cả tòa thành được đèn neon thắp sáng như thể bây giờ đang là ban ngày, màn đêm tối đen như được rửa sạch, những vì sao lúc ẩn lúc hiện tỏa ánh sáng lấp lánh, đó là vẻ đẹp tự nhiên nhất và cũng thật bí ẩn.

“Đẹp quá.” Nàng nhịn không được nhẹ giọng thốt lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ cảm nhận hơi lạnh của tấm kính thủy tinh.

Trong màn đêm như thế, thật làm cho trái tim cũng có chút rung động theo, có cảm giác như sương mù đang vây quanh nàng, nàng tưởng chừng như muốn khóc. Đẹp quá. Thật sự đẹp quá.

Đôi mắt sâu lắng của Tần Dịch Dương nhìn cô gái trong lòng, nàng rất dễ xúc động, một chút quang cảnh mỹ lệ cũng đủ làm cho nàng chìm đắm, không hề đề phòng. Cánh tay hắn đặt lên tấm kính thủy tinh, nhàn nhạt mở miệng: “Thích không?”

Nói ra những lời này, làm cho chính Tần Dịch Dương cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ thâm thúy, chốc lát sau lại tan biến đi mất.

Lâm Hi Hi mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trước mặt đang kề sát bên nàng.

Đó là một khuôn mặt anh tuấn mị hoặc không lời nào tả xiết, trong nháy mắt Lâm Hi Hi như ngừng thở. Đôi mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, lông mi tạc như tượng điêu khắc, bờ môi của hắn rất mỏng, bàng bạc làm cho đối phương muốn chủ động được nếm thử mùi vị của nó. Lâm Hi Hi đã từng nếm thử bờ môi kia, nhìn lạnh bạc như thế, nhưng nếu thật sự chạm vào, sẽ trào dâng biết bao hơi nóng. Nàng chịu không được sức nóng và sự mãnh liệt đó.

Lòng của nàng, trong màn đêm tĩnh lặng như mặt hồ này, vì kinh hoàng mà có chút sợ sệt.

Lâm Hi Hi xấu hổ quay đầu lại, nhẹ nhàng “Ưhm” một tiếng.

Thích.

Cảnh đẹp như vậy, nàng làm sao có thể không thích được?

Lâm Hi Hi hơi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi giấc mộng huyền ảo, nhẹ nhàng mở miệng: “Tần tiên sinh, tôi có thể đánh bạo hỏi về mức giá cho thuê ở đây không? Tôi đã hỏi phòng hành chính, công ty sẽ hỗ trợ một phần tiền thuê nhà, có phải không?”

Nàng không phải là cô bé lọ lem, nàng rất thực tế, phòng ở thành phố C này tất cả đều được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, nàng căn bản cũng không dám vọng tưởng.

Tần Dịch Dương đứng dậy bỏ đi, cũng không nhìn nàng, thân thể cao lớn hướng về phòng khách, buông mình ngồi vào ghế sô pha.

Lâm Hi Hi hơi choáng váng, không giải thích được hành động của hắn.

Người đàn ông này, trong đêm tối tĩnh mịch, hệt như con báo đang đi săn, lộ ra luồng khí nguy hiểm, nàng cũng không muốn đến gần, chỉ là đi tới gần bên hắn, lẳng lặng đứng lại.

Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người.

“Cho cô hai lựa chọn,” Tần Dịch Dương nhàn nhạt mở mắt ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế sofa, cất giọng nói lạnh lùng trong không gian tĩnh lặng, “Lâm Hi Hi, đó là dọn đến đây hay là quay về nơi cô đã từng ở.”

Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc.

Nàng cũng không thể đoán được ý nghĩ của Tần Dịch Dương, thế nhưng trong giọng nói ấy lại có chút chết chóc làm nàng hoảng sợ.

Chương 27: Đảm đương không nổi nhiều thứ như vậy

Bờ môi sắc sảo của Tần Dịch Dương phun ra hai chữ “Chọn đi.”

Hắn ra lệnh.

Thân thể Lâm Hi Hi khẽ run lên, cảm giác được sự thúc ép bức bách trong mệnh lệnh của hắn.

Thế nhưng hắn không hề trả lời câu hỏi của nàng, không phải sao?

Lúc mới đến cổng bảo vệ, nhìn thấy tòa nhà trọ cao cấp xa hoa này, cũng không phải là nơi ai cũng có thể vào, ít nhất phải có vị thế nào đó, Bác Viễn Thế Kỷ không hổ danh là tập đoàn quốc tế hàng đầu, có thể đảm bảo cho nhân viên có chỗ ở an toàn, nàng rất thích, rất vui vẻ, thậm chí còn rất chờ đợi, thế nhưng ————–

Mồ hôi tứa ra trong lòng bàn tay Lâm Hi Hi: “Tần tiên sinh…”

Hồi lâu sau, Tần Dịch Dương mới từ ghế sofa đứng dậy, thân người cao lớn bước về phía nàng.

Lâm Hi Hi thậm chí không dám bước lui về sau, bỗng chốc thân người bị cánh tay hắn kéo vào lòng!

Lâm Hi Hi hít thở khó khăn, kề sát ngực hắn, những ngón tay trắng xanh đặt trên ngực hắn. Tần Dịch Dương hờ hững cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng: “Đến khi nào mới trực tiếp nói với tôi? Trực tiếp nói cho tôi biết cô muốn hay không muốn thứ gì, Lâm Hi Hi ———– cô vẫn nhút nhát như vậy, phải không?”

Lâm Hi Hi lắc đầu, chịu đựng hơi thở ấm nóng cùng mẫn cảm của hắn, dịu dàng mở miệng: “Xin lỗi, Tần tiên sinh, tôi chỉ là…chỉ là sợ tôi đảm đương không nổi thôi…”

Có một số thứ nàng có thể hoàn trả được, nhưng có một số thứ, nàng căn bản không biết phải làm sao để trả lại.

Ân huệ.

Trên thực tế, ân huệ của Tần Dịch Dương đối với nàng, nàng sớm đã không thể báo đáp. Hắn làm nhiều việc cho nàng như thế, nàng chỉ biết cảm kích và kính nể ở trong lòng, nàng thật sự không biết phải đền đáp hắn thế nào.

Tay Tần Dịch Dương áp chặt gáy nàng, tựa như thể chỉ cần dùng chút ít sức lực cũng có thể nắm chặt người phụ nữ yếu đuối trước mặt vào lòng, hắn cúi đầu xuống bên tai nàng, nói: “Chuyện cô phải đảm đương sau này vẫn còn nhiều, cô muốn trốn sao?”

Lâm Hi Hi hơi chấn động, có chút khủng hoảng, thế nhưng lại không biết vì sao mình lại kinh sợ.

Nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, rối loạn không biết phải làm sao cho đúng.

Tần Dịch Dương nhìn dáng vẻ hỗn loạn của nàng, không muốn ép buộc, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, thản nhiên nói: “Quay về sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai chuyển đến đây, vấn đề tiền thuê nhà không được nhắc lại nữa.”

Lời nói kia như gió mát thổi qua tai nàng, từ từ bay đi xa.

Đến khi Lâm Hi Hi bắt đầu phản ứng lại thì Tần Dịch Dương đã đi đến cửa, đôi mắt thâm thúy nhìn lại nàng.

“Không nỡ đi sao?” Trong giọng nói du dương của hắn có pha chút ý trêu chọc.

Lâm Hi Hi nhất thời đỏ mặt, ý thức được tình cảnh hiện tại, vội vàng đuổi theo hắn, bước theo sát đằng sau hắn .

Ánh sáng từ chiếc Ferrari chiếc sáng một vùng đêm tĩnh lặng.

Lâm Hi Hi xuống xe, chào tạm biệt Tần Dịch Dương rồi đi về nhà trọ của nàng.

Lên đến lầu ba, nàng nhịn không được bèn nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn cảm nhận được người đàn ông độc đoán mạnh mẽ kia, nàng đưa tay khẽ chạm vào má, cổ họng khô nóng. Nàng đưa tay mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, Tống Viện Y đang ngồi xem TV, nghe được tiếng động của nàng, cũng không quay đầu lại.

Lâu Hi Hi khẽ thở nhẹ, đặt chìa khóa lên giá, khóe miệng nở nụ cười: “Viện Y, hôm nay mình xuất viện, quên không báo cậu biết, hai ngày nay cậu đều ở nhà một mình à? Thế buổi tối có sợ không?”

Tống Viện Y lúc này mới quay đầu lại, gọi một tiếng: “Hi Hi.”

Lâm Hi Hi nhận thấy có chút bất ổn, đôi mắt trong trẻo của nàng khẽ nhìn khuôn mặt Viện Y, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Tống Viện Y nở nụ cười, khó chịu, cô hỏi: “Hi Hi, mình hỏi cậu, vì sao cậu lại muốn chia tay lớp trưởng Nhạc?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .